on Monday, August 25, 2008

Đang rất ức chế

Thấy cuộc sống thật bất công khi mình mắc nhiều bệnh thế. Hôm nay trong cái tờ gì bà chủ nhiệm phát, thay vì sức khỏe tốt như mọi năm =)) , mình ghi 2/3 căn bệnh mãn tính, không có thuốc chữa vào =P~.
Có ai vắt khăn mặt xong phải gồng mình lên chịu đau chưa, có ai đêm nào cũng phải có lọ thuốc nhỏ mũi bên cạnh.

Disssssssss. Cả một nền tây y hiện đại, cuối cùng cũng chỉ cầm tờ giấy xét nghiệm máu mà không biết được nguyên nhân, phán một câu xanh rờn đây là cơ địa dị ứng => không có cách chữa. 4 tháng rồi, mỗi lúc một nặng hơn. Bây giờ đang uống thuốc bắc với thời gian là "chỉ " khoảng 2 tháng. Chưa biết thề nào chỉ biết là càng uống càng nặng. Sau 4 tháng thì bây giờ mình cũng chả mong gì sau 2 tháng nữa sẽ khỏi. Dissssssssssssssssssssss

Mình không viết entry này để kể bệnh vì nếu thế chắc phải type mấy ngày . Chỉ đơn giản hôm nay thấy bọn bạn lo cho mình, con tú còn định qua lớp sáng nay qua lớp mình ( hóa ra bạn tú cũng tốt bụng nhở =]] ). Chỉ thấy tức cái số x(. Và nhận thấy rằng không thể ngồi chờ điều kì diệu. Mà mie nó chứ bị từ năm lớp 10 đi, để đến 12 chứ, dissssssssssssssssssss.

Ít nhất cũng phải tận dụng triệt để cái bệnh này, đừng hòng anh đi học tin với thể dục buổi nào , dù rằng năm ngoái cũng thế nhưng bây h sẽ là có phép :))

Báo trước thôi, ai sẽ gặp mình thì chuẩn bị tinh thần đi :-ss

Vào năm học rồi, dek blog dc nữa, coi như entry cuối trước khi bỏ rơi nó :-h.

Disssssssssssssssssssssssssssssssssss