on Thursday, June 28, 2007

Hôm nay mình sẽ kết thúc những chuỗi entry nhàm chám kể khổ .

Sau một hồi sau nghĩ mình đã quyết định kể về tuổi thơ . Nghe lạ ghê, với mình nó cũng lạ nữa là , quả thật mình là một thằng trí nhớ tồi nhắc đến hồi bé thì chả nhớ gì hết thôi thì chắp vá nhớ gì kể đấy vậy.

Lúc 0 tuổi:

Ngày 27/3/1991 vào lúc 0h30' đã có một thằng tên là Đức ra đời( chính xác thì lúc đẻ ra mỗi người được đặt tạm một cái tên, cái tên đấy thì đến bố mình cũng chả nhớ ).Theo như lới bà mình thì hồi đấy mình xấu lắm ý, da đen, đầu trọc, nói chung cảm tưởng của bà mình :"mình là một thằng nông dân". Hôm mình sinh ra, bà mình xem mặt xong không tin là cháu mình ,may mà bây giờ trông đỡ hơn không thì.

Lúc <6 tuổi:

Hồi đấy mình không như bây giờ, hồi đấy mình gấy lắm khóc quấy suốt ngày đến nỗi cá chú hàng xóm phải bảo thằng này gấu nhất Hai Bà Trưng cơ mà, và cũng như theo trí nhớ của mình thì hồi đấy mình rất giỏi khóc ăn vạ , kiểu như nuốt nước mắt mà no bụng ý .Bây giờ mình lại khác hoàn toàn, ngoan hiền gọi dạ bảo vâng .Thế mà bây h mình đang ước ao một phần con người đó trở lại mình thì hay biết mấy, nhưng hôm nay mình đã cảm thấy khác vì mình biết nó đã ở trong người mình chẳng qua mình quên nó đi thôi.

Hối mình mới biết nói thì nói lắp kinh khủng, chắc chắn là trên tài DJ rồi, Dj lúc đấy gặp anh phải gọi sư phụ, bà mình bảo mình gọi điện thoại về nói đến 10 chữ "bà" xong mới nói tiếp được, các câu tiếp theo thì , nhưng may sao mà không bị nói ngọng

Hờ hờ hồi đấy may mắn với tiền bạc , trong một lần chơi với bạn trẻ con hàng xóm(một nửa lớn hơn mình) ở đầu phố, mình đã nhìn thấy một tờ 20 đô la ý. Và cho đến bây h mình vẫn thấy mình khôn khi chạy về nhà ngay đưa cho bố chứ không khoe cho bọn ở đấy kẻo bị trấn, nhưng em mình thì khác nếu nhặt được thì đảm bảo nó sẽ khoe ngay.Nhưng như Anh-xtanh nói :"Tất cả chỉ là tương đối". Việc mình làm với 20 $ hồi đấy là thông minh nhưng vao thời điểm hiện tại-16 năm sau, những gì mình làm bây giờ sẽ khác, khác thế nào thì ai cũng biết rồi

Hồi đấy mình cũng thích thả giấy làm thuyền để nó trôi theo dòng nước (dòng nược ở đây là cái cống đấy ) và đặc biệt sở thích của mình là lấy tiền mừng thay giấy.Mẹ mình kể lại là cứ có phong lì xì mà không để mắt đến mình là một lúc sau thấy phong bao rỗng ngay ,sở thích này tồn tại khá lâu sau đó chuyển sang xé tiền nhưng may là cái này tồn tại ngắn thôi.

Hồi đấy mình còn rất thích hát karaoke nữa, nó là thứ dỗ mình không khóc đấy, bà mình bảo mình chưa biết đọc thế mà vẫn hát tốt giỏi ghê, nhưng từ trước đã vậy mình không có năng khiếu ca hát nên lớn không thích nữa

Tiểu học :
Tiểu học đối với mình chả có mấy ấn tượng gì, xem nào, hồi lớp một mình học cùng con giang nhưng sau đấy mình chuyển trường như điên ý . Chỉ nhớ con mụ dạy mình lớp một ý chó chết lắm, cái j cũng tiền, có hôm qua nhà mình xin đểu cái 2mic, m* nếu không biếu xén thì nghỉ học sinh giỏi đi, con mụ bảo mình thiếu nửa điểm( tiểu học đấy) thế rồi cho treo , bố mẹ mình không biếu xén thế là, tất nhiên như dự đoán, đấy là vết đen duy nhất trong học bạ của mình.

Hồi lớp 2 có 1 chuyện ấn tượng sâu sắc với mình, có một bạn nữ(lớp phó) đã thơm một bạn nam trước mặt mình và bao nhiêu người khác. Mình không thể hiểu nổi tại sao cái kon đấy lại có tư tưởng tiến bộ đến thế cơ chứ, như nó ăn phải thuốc trưởng thành hay sao ý .Công nhận bái phục,nó làm chuyện mà có lẽ phải 5 năm nữa mình mới làm được

Trung học:

trung học thì còn là bé không nhỉ, thôi cứ kể. Năm mình vào trường trưng vương là một năm may mắn khi nó không yêu cầu 5 năm giỏi mà chỉ cần chín kì thôi,mình vào trương đúng tuyến. May mắn đầu tiên. Mình không học thêm j hết và cũng chỉ mong vào lớp A thôi, nhưng cuối cùng lại vào H1, hờ hờ, rất sốc. Cuối năm lớp 6 thi đầu vào ,mình nằm trong 10 đứa trượt, nhưng vì các bác phụ huynh năm đấy không loại em nào cả.Và tất nhiên phải thay đổi chứ. Năm sau mình không có giải nên phải thi lại và đạt điểm 10 , và năm đấy cũng không loại ai cả.Trong 4 năm cấp 2 mình luôn ở trong mắt bà hằng như là một trò ngoan( ngoang thật) . Mình vẫn còn nhớ bà oanh, mình ghét nhất mụ ấy. Các mem H1 đều biết cái vụ 2 con 2 ý, mình không gỡ nhỉ , hồi đấy còn ngây dại nghĩ rằng bà ấy sẽ lấy nên lo, bây h cấp 3 rồi m ko bị lừa nừa(ờ nhưng còn tuỳ giáo viên). Mẹ thằng Trọng Đức gọi điện cho mẹ mình và thế nào thì biết rồi đấy , mẹ nó là chúa buôn chuyện , 2 con 2 lòi ra ngay, thế là ăn mắng .Điểu mình bức xúc nhất là hồi đấy tư tưởng của mình vẫn chưa tiến bộ như bạn ở trên .

Thôi đi ngủ đây, ah phải copy paste vào word đã nếu không cái mạng đểu này sẽ vứt luôn cái entry của mình đi. Muộn rồi ,out đây