on Monday, May 28, 2007



Pic : ảnh chụp trong chuyến đi với thăng khoa không đẹp lắm nhưng cứ post, một cải khác làm avatar rồi

Trước hết mình phải chửi con mất dạy Linh , mày post anh thế , thằng Chí Thành mà nhìn thấy thì mày chết với nó , mày post ảnh làm xấu hình tượng bạn CT , chít đi , mai tao xử tội mày.

Dạo này mình lười kinh khủng, hôm trước khi đi Cúc Phương mình đã định viết entry rồi , nhưng cuối cùng thì .Sorry mọi người nha. Chả là mình vừa đi Cúc phương về .Biết trước đây là nơi cứ 10 người đi thì 9 người nói chán , một người nói.... cực chán .

Sáng thứ 7 đến trường mình dạy từ 5h30 ,và đi xe buýt đến trường , chả có j đặc biệt cho đến lúc lên xe . Lớp H đi 2 xe , teen 1 xe riêng . Suốt hành trình đều vang lên những câu rất là đặc biệt .Đầu tiên là : "chúng tôi là những con bò...." trong quảng cáo của vinamilk , những người không ở VN (sắp về rồi ) về xem là sẽ biết, quả thật là nó rất bựa , đậm chất bò , thế mà cô mình thích chứ . Tiếp là là một câu hình như trong film madagasca : " who let the dog out ...hu hu hu hu" , và câu này thì thật là dog nhưng mà dù sao cũng hay, và trở thành khẩu hiệu của lớp tin trong suốt chuyến đi . Khi đến núi trúc cả lũ vào ăn , vâng rất sốc là cả 3 món đầu đều là rau , cải thì đắng đậu thì đên , rau muống thì sống , trứng thì sống=> nothing to say , đến lúc có món thịt ra thì cũng no coca roai` . ăn xong cả lũ đi rừng luôn , nó ghi là 3 km , nhưng đường núi thì , mình lại còn đi top đầu nữa , thở hổn hển . Lên đến nơi chụp vài cái ảnh hết , cái chính là lúc về mình không đi cùng mọi mà đi cùng thằng nghĩa vì nghĩ là đường tắt . Mình tin vào thằng nghĩa còn thằng quang thì tin vao ....mình.Cả 3 thằng đi đường đấy , mệt kinh chân mỏi rã dời cứ lên dốc rồi lại xuống cuối cùng hoá ra đường này dài gần gấp đôi Về đến chỗ tập trung chân mỏi rã rời , suốt đường đi gọi bọn nó đợi mình => khản giọng luôn .Trên xe về nhà nghỉ thằng quân bàn về chuyện tắm , và được biết bạn Khoa tắm 5' còn Chí thành sốc hơn 2' , và cuối cùng mình ở cùng phòng với 2 thằng ấy thật .Mình không tính thời gian nhưng hình như 2 thằng cũng rất là .... giữ lời hứa . Tối đến trời mưa làm hỏng ý định đốt rừng (đốt lửa trại ) ah kể chuyện ăn trước . vì hết bàn mình ngồi cùng mấy bạn Hoá . Ban đầu cả bàn giữ ý , cóc đứa nào ăn . Và đến lúc ăn cũng cứ ngại , bạn lớp H ngồi cạnh cóc ăn j ngồi uống coca (có mỗi 1 lon do bọn mình nhường , đấy galăng chưa ) mà chả ăn uốn j.Mình ban đầu ngại về sau nghĩ : hôm nay leo núi thế này không ăn no thì tối biết nhau ngay thế là đành ăn túi bụi , hình như thằng Vũ cũng như mình .Ăn xong đến tiết mục giao lưu đầu tiên là bài sét . tiếp đến là bài hi vọng thằng chí thành với cụ milan hát .cả không khí nóng lên vì bài hát rất bốc ,dù có đoạn hát sai lời nhưng mà có tập thể tin hát cùng => lớp H phải công nhận pro đi . Thật tiêc vì hôm đấy không có nhạc nếu không bởi tin lời thề và sét đã là hit. Tiếp đến là trò chơi truyền chun , na ná là một dùng ống mút truyền chun ,mình bị gọi lên chơi trò này , mình và thằng Khánh truyền rất nhanh nhưng 3 đứa còn lại thì .và quả thật là cũng may khi mình bị gọi lên trò này , vì trò sau rất là bựa (theo suy nghĩ của mình ). Đó chình là trò dùng 1 nam 1 nữ ép vào nhau làm nổ quả bóng , vâng quả là rất bựa . Ức nhất là bọn nó có thằng lên gutar mà thằng Nguyên anh ko đi , phí công ăn học hôm nào cùng chí thành đến nhà nó bụp 1 trận . Vâng và tiết mục cuối là hát.....nhép . Gọi 1 nam 1 nữ của 2 lớp lên rồi hát nhép .Đến bài thứ 4 mình và thằng quân kick thằng khoa lên => ngu vĩ đại vì sau đó thằng khoa lại kick mình lên ( cũng chình thằng quân kick đểu ), đúng bài cuối mới đau chứ. Lẽ ra thằng quân bài 4 khoa bài 5 là ok , bài của mình rất vip1 nam 2 nữ .mình đã cóc biết đứa nào rồi mà còn bắt đọc tên ,thế là mình nhắc tên bọn nó kêu là ai thì mọi người biết rồi đấy , đứa sau mình tránh rắc rối bằng cách gọi con uông .Mình phải nhép bài "Anh không muốn bất công với em " dù của ƯHP nhưng mình không thuộc , bọn nó phát tờ lời , giọng bị khản do hét nhiều nhưng mà hát nhép mà , lo j. Cả bài đấy mình chỉ phải mở mồm 1 câu " Anh ko muón ...." .Mặt chỉ cúi xuống tờ lời là chủ yếu tờ lời còn không ghi lúc nào nam hát lúc nào nữ hát ), chỉ biết bạn thứ 1 rất là tự nhiên gọi thế chả biết có đúng không. Nói chung bạn ấy làm nhiều động tác cho bài nhạc ,rất chi là ko ngượng , còn con uông giống mình bình thường thôi . Mình chỉ ức thằng Khoa khi bị gọi lên thì lên luôn đi , cứ cúi mặt xuống đất trốn, xấu mặt lớp tin , đã biết ko trốn dc thì lên đi cho bọn lớp hoá nó ..... sợ mất phong cách 10 teen.

Và kết quả của cuộc văn nghệ , mấy bạn nữ lớp hoá cứ khen mãi :" bạn nam hát bài hi vọng đẹp trai thế nhỉ" , hay " mẹ mình cũng khen bạn ấy suốt" , chít thằng Chí thành đi . Nhưng theo nhận xét của mình thì ko mấy em chịu nổi tính thằng chí thành . Ah con linh chó chết post ảnh mình và thằng chí thành lên HAO , cái ảnh thằng Chí thành bị con thuỷ véo tai ý , mất hình tg wa' .

Tối về do không được lên hát bài nào bạn hoàng quân- babyQ của lớp đã thể hiện trong phòng , làm phong 105 của mình náo động lên , đấu tiên bật cái bài Feel good inc , trời sao nó thuộc thế và hát đúng nhạc nữa cả phần rap , nhất là cai đoạn hahahaha , cả lũ nằm lăn ra cười , kéo các phòng khác đến và bài tiếp theo là when I'm gone và Numb trong cả cái đĩa ấy cứ bài nào TA là nó thuộc hết , chắc nó phải thuộc ngang trọng đức .Vẫn tiếp tục bạn Quân vẫn cầm cái để mắc màn hát thay cho mic, chỉ có điều trang phục biểu diễn là ..... quần đùi áo may ô (nhảy nhót lung tung chứ )Tối đến có vài bạn nữ sang phòng mình rồi ko về , mình và thằng khoa sang phòng khác cho bọn nó chơi bài và thức, mình cứ ngủ cái đã .Ngày hôm sau chả co j đặc biệt đi thăm đền vua đinh vua lê , CHỉ có điểu là thịt dê, gần như mình chả ăn , ngồi 1 chỗ vs cai w800i của thằng linh chơi box ( game đẩy thùng ý ), đang lên bàn như hack thì hết pin. . Ra chỗ để xe định mua cái j về thấy thăng khoa đang lưỡng lự cái con ( chả biết tả , lúc nào post hình ) thì con Hương bảo mua cái này tình duyên may mắn thế là nó mua ngay ..... mình cũng mua nhưng tặng em rồi chả biết thế nào .

Quả thật chuyến đi này hay nhất từ trước đến nay , và có lẽ mình sẽ mãi không quên , chuyến đi lớp tin gắn bó hơn và thực sự là một tập thể .